Cố Nhược Ngu trở lại phòng ngủ, ngã lên trên giường, sau đó kéo chăn bọc kín chính mình, chậm rãi bình ổn sự tức giận cô không thể nào khống chế vừa nãy. Nói thật ra, nhất thời xúc động xong rồi cô lại có chút hối hận, lúc cô nói Tưởng Trọng Lâm vẫn luôn im lặng, nhỡ đâu anh hướng về em trai mình thì làm sao bây giờ? Nhỡ đâu......
Cô thầm cáu giận, nếu không phải hôm nay Tưởng Thúc Dương làm cô tức giận quá mức, cô cũng sẽ không đem cục nghẹn trong lòng bấy lâu buột miệng nói ra. Hiện tại ngẫm lại, những lời cô nói sao đều nghe như là cô đang thổ lộ với Tưởng Trọng Lâm như vậy chứ.
Nghĩ đến đây, Cố Nhược Ngu cảm thấy hơi mất mặt, ở trong chăn dùng sức đạp chân một cái, hừ hừ hai tiếng.
"Cô ấy hiện tại đã là người nhà của anh, hy vọng em có thể tôn trọng cô ấy. Chuyện ngày hôm nay đến đây dừng lại, anh không hy vọng về sau lại nhìn thấy những chuyện như vậy phát sinh. Hôn nhân yêu đương của em anh không có quyền can thiệp, nhưng đừng có gây trở ngại đến cô ấy và người nhà."
Đây là lần đầu tiên* Tưởng Thúc Dương nghe thấy anh trai hắn trịnh trọng như vậy nói với hắn.
*chỗ này trong nguyên tác là "lần cuối cùng" nhưng mình thấy phải là "lần đầu tiên" mới đúng.
Giờ khắc này, hắn đại khái đã hiểu rõ người anh trai luôn luôn cự tuyệt người khác xa ngàn dặm, lãnh đạm vô cùng, người anh trai này giờ đã có được tình yêu.
Lời Cố Nhược Ngu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522805/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.