Cố Nhược Ngu nhận được điện thoại báo Vu Khởi Văn xảy ra chuyện lúc cô đang ở bên ngoài dạo phố. Nghe nói anh ta bị người dùng ống thép tẩn một hồi, chắc chắn bị thương rất nặng. Cô chạy tới bệnh viện mới phát hiện ra mình hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Vu Khởi Văn giống như chẳng có việc gì, tuy nói là chân bó thạch cao, trên đầu còn cột băng vải trông buồn cười, nhưng vẫn không ngại phát ra mị lực, đùa giỡn y tá tiểu muội muội đến thay thuốc. Cố Nhược Ngu đẩy cửa vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh tượng đó.
Vu Khởi Văn thấy Cố Nhược Ngu tới, đôi mắt cao hứng nheo lại, "A Ngu tới thăm tôi à? Mau vào đi."
Cố Nhược Ngu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, "Tôi thấy cậu không có gì việc gì nha, sinh long hoạt hổ."
Vừa nghe lời này, Vu Khởi Văn lập tức đổi sang vẻ mặt vô tội ủy khuất, "Ai nói tôi bị thương không nghiêm trọng, A Ngu, cậu không thấy được lúc tôi bị đưa vào bệnh viện cả người đều là máu, thiếu chút nữa là có thể đã thiên nhân vĩnh cách."
"...... Thành ngữ còn dùng rất lưu loát."
"A Ngu, cậu không đau lòng tôi lấy một chút?" Nghiễm nhiên là anh ta đang làm nũng.
Cố Nhược Ngu kéo ghế dựa lại gần mép giường, ngồi xuống, "Nói đi, sao lại thế này?"
"Còn không phải án lừa đảo lần trước, bị đối phương trả thù đó." anh tỏ vẻ chẳng hề để ý.
"Trả thù?" Cố Nhược Ngu nhíu mày, "Trước khi trả thù cũng không hỏi thăm một chút? Đúng là tự tìm đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522833/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.