“Vậy con tới đây làm thử đi?” Mục Uẩn Ngạo nói: “Dù sao con cũng là người mới, làm nhân viên thực tập trước đi.”
Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, ở làm việc cũng không sao. Dù sao bây giờ cô cũng không có danh tiếng gì, cũng chưa từng làm ở công ty điểm tâm nào, làm ở đây một thời gian, sau đó tới công ty kia chắc cũng không sao. Nghĩ tới đó, Mục Giai Âm gật đầu nói: “ Vâng ạ.”
Mục Giai Âm sảng khoái nhận lời khiến Lăng Khải Hoa liếc nhìn một cái.
Cũng chỉ vừa mới gặp mặt ấn tượng của Lăng Khải Hoa về Mục Giai Âm cũng chỉ là ngoài mặt, nếu muốn nói đến ấn tượng khác, thì bây giờ cũng chỉ thêm hai chữ cấp trên mà thôi thôi.
“Tốt, rất tốt.” Mục Uẩn Ngạo cười tít mắt, vẻ mặt an tâm: “Nơi này cũng gần bệnh viện quân khu, ông vào đó kiểm tra sức khỏe một chút.”
“Ông nội không đi bệnh viện A nữa sao?” Trước kia kiểm tra sức khỏe Mục Uẩn Ngạo đều tới đây khám.
“Bệnh viện quân khu đương nhiên phải tốt hơn rồi.” Mục Uẩn ngạo cười cười xoa đầu Mục Giai Âm: “Một mình ông đi là được rồi, Giai Âm con nói chuyện với Khải Hoa đi, tìm hiểu nhau một chút, trước sau gì cũng là người nhà.”
Hôm qua Đàm Kinh Tâm có nói với cô, có một thế lực nào đó cũng đang điều tra chuyện của vị bác sĩ trưởng đó, chẳng lẽ ông nội phát hiện được cái gì rồi? Bây giờ cô còn chưa phát hiện được dị trạng của ông bác sĩ kia, với lại, vị bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510804/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.