Quyền Thiệu Viêm là người từ trước tới giờ đều không để ý tới mấy cái trinh tiết này, cũng không tính sửa đổi, chỉ có một Mục Giai âm đã đủ cho anh hết phương cứu chữa rồi, cô vẫn là nên nhanh chóng chạy khỏi giường bệnh của Quyền Thiệu Viêm, để cơ hội cho người khác chữa bệnh mới được.
“Quyền Thiệu Viêm, tại sao bên ngoài đều đồn anh không gần nữ sắc.”
Ăn cơm xong, Mục Giai Âm khó hiểu nhìn Quyền Thiệu Viêm, ở thành phố A có không ít tin đồn về Quyền Thiệu Viêm, chẳng qua 8 năm nay, Quyền Thiệu Viêm đều ở nước ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tin đồn mới lắng xuống.
Có thể do Mục Giai Âm dũng cảm đào hôn, nên Quyền Thiệu Viêm vừa về nước mấy tin đồn nhảm nhí về anh cũng được đưa lên trang nhất. Nghĩ thử xem, sau này tin tức Mục Giai Âm mang thai được tung ra, chuyện trước kia của bọn họ nhất định sẽ bị đào lên.
Đang dọn dẹp bát đũa Quyền Thiệu Viêm sững người lại: “Em không phải là nữ sao?”
…Cô không có ý đó. Với lại, cô có phải là nữ hay không, cô thấy Quyền Thiệu Viêm biết rất rõ mới đúng.
Thấy vẻ mặt sắp bạo phát của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm mới nghiêm mặt nói: “Lời đồn không thể tin được.”
Đương nhiên rồi, kiếp trước cô đã hoàn toàn lĩnh hội được mấy lời này rồi.
Chỉ có điều khác biệt hơi nhiều thì phải.
Không chỉ Mục Giai Âm, ngay cả người trong quân đội cũng bị biểu hiện của Quyền Tiệu Viêm làm cho tròn mắt. Vừa hết giờ làm việc, một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510805/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.