Edit+beta: Tiểu Vân nhi.
Chờ buổi tối lúc Quyền Thiệu Viêm trở về nhà, trong nhà đã rực rỡ hẳn lên, mọi góc nhỏ trong căn nhà đều mang hương vị của nữ chủ nhân.
Quyền Thiệu Viêm giương mắt liền nhìn đến khung gỗ to trang trí bên cạnh TV có từng ô vuông nhỏ, bên trong trang trí đủ loại búp bê, phụ nữ đều thích đồ vật này, vừa ăn không được chơi cũng không xong? Quyền Thiệu Viêm nhớ tới mẹ của hắn cũng thích những đồ vật trang trí dễ thương này, chỉ tiếc, cha vĩnh viễn đều sẽ không nhìn đến suy nghĩ của mẹ hắn...
"Đã về ?" Mục Giai Âm ôm đồ ăn vặt xem tiết mục Tống Nghệ trên TV, bị trêu trọc cười khanh khách không ngừng.
Nghe được từ cửa truyền tới động tĩnh, Mục Giai Âm do dự nghĩ nên xem tivi hay là đi chăm sóc cho ông xã của mình, trong lúc đó do dự hai giây, rốt cục hạ quyết tâm không tình nguyện đi về phía ông xã nhà mình.
Buổi tối còn có chuyện cần nói với Quyền Thiệu Viêm, trước nên ân cần một chút, cũng dễ làm việc hơn.
Nhìn đến Mục Giai Âm cẩn thận mỗi bước đi hướng hắn đi tới, Quyền Thiệu Viêm nhanh chóng giấu đi chút thương cảm trong lòng, trong mắt ngầm có một tia đố kị cái TV kia.
TV có thể so tốt hơn hắn sao?
Còn có hai tên con trai trên tivi kia, lớn lên có nhìn tốt hơn hắn sao? Giai Âm thế nào liền xem mê mẩn như vậy?
"Anh có thể về nhà vào giờ này? Không kẹt xe sao?" Mục Giai Âm nét mặt tươi cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510809/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.