"Giai Âm. " Tả Trí Viễn lo lắng nhìn Mục Giai Âm nói, "Em mang thai vất vả sao? Quyền Thiệu Viêm hắn có phải hay không hiện tại không đồng ý cho em ly hôn, nếu không, anh sẽ giúp em nói? Anh lúc trước lấy cái chết uy hiếp ba mẹ anh, bọn họ đã đáp ứng cho anh cưới em, đứa nhỏ trong bụng em, anh cũng có thể nói là của anh, em nếu không muốn thì không giữ lại, nếu muốn thì giữ lại, anh liền đem nó là con của anh mà nuôi dưỡng, thế nào?"
"Anh đối tốt với tôi như vậy a?" Mục Giai Âm ra vẻ cảm động. Cô nhưng là muốn nghe xem hôm nay Tả Trí Viễn lại muốn cô làm cái gì.
"Giai Âm, em có biết, trong lòng anh chỉ có mình em." Tả Trí Viễn vốn định tiến lên lôi kéo tay Mục Giai Âm, cũng không biết vì sao hiện tại Mục Giai Âm tuy rằng biểu cảm vẫn như trước, nhưng hắn ta chính là không dám tới gần Mục Giai Âm. Hơn nữa, chỉ cần nhớ tới lúc trước trong bệnh viện, Mục Giai Âm hùng hổ tát hắn ta, đến nay gò má đều cảm thấy đau hoảng.
Mục Giai Âm cười không nói, trong lòng lại cảm giác hình như là bị heo cắn một cái.
Tả Trí Viễn còn muốn nói gì, di động lại báo tin nhắn. Hướng Tình đã đuổi kịp lấy lại túi của cô ta, rất nhanh liền trở về. Bây giờ còn không thể để Hướng Tình biết quan hệ giữa hắn ta cùng Mục Giai Âm.
Tả Trí Viễn rút tay lại, mới lại lo lắng trùng trùng đối Mục Giai Âm nói, "Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510811/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.