Edit: Voldy Nim | Beta: Pi sà Nguyệt
Bây giờ Cam Ninh mỗi ngày đi nhà ăn làm việc đều phải lấy hết dũng khí, dáng vẻ người kia đêm hôm đó dọa khiến cô sợ hãi.
Mặc dù biết nụ cười dịu dàng trên mặt người kia tuyệt đối không đơn giản, nhưng Cam Ninh không ngờ đến người như anh cũng có một mặt khiến người ta sợ hãi.
Ánh trăng mông lung bao trùm lấy rừng cây nhỏ, đến bây giờ Cam Ninh vẫn nhớ rõ lúc ấy mình khẩn trương và sợ hãi vô cùng, người kia thậm chí không đến gần cô, mà chỉ cười cười nói, “Sau này không nên tùy tiện nghe người khác nói chuyện.” Không phải uy hiếp mà chỉ nói ‘nghe người khác nói chuyện không phải thói quen tốt’.
Tiếng bước chân cách cô càng ngày càng xa, Cam Ninh hoàn hồn, nhìn bóng lưng của người kia.
Đổ từng chậu từng chậu gạo vào nồi lớn sôi sùng sục, thím cả thân thích bên cạnh lo lắng hỏi Cam Ninh, “Bị ốm rồi sao?” Sắc mặt cô tái nhợt giống như giấy tiếp theo sẽ ngất xỉu vậy.
Cam Ninh trả lời bằng một nụ cười xán lạn, “Không có, tối qua ngủ không ngon giấc mà thôi” Cô nói dối, không phải là không ngủ ngon, mà là bây giờ chỉ cần cô vừa ra khỏi phòng bếp thì sẽ lo lắng găp phải người kia.
Cô đã lâu không đi thư viện, sợ lại xuất hiện cái gì “bất ngờ”.
Cuộc sống của cô đơn giản bình lặng, như vậy rất tốt.
Mặc dù lương ở nhà ăn không cao nhưng được bao ăn ở, Cam Ninh rất hài lòng.
Cô tới nơi này đã nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789573/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.