Cuộc sống của Cam Điềm không có áp lực như anh trai, cô bé được làm được làm những gì mình thích.
Có điều bố mẹ không chiều chuộng con gái mình nên cô bé không giống kiêu căng như những bé gái khác.
Nhưng đó cũng là lý do tại sao vào ngày lễ này Cam Điềm thường nhận được nhiều quà mà Chung Diên thì không.
Mặc dù Cam Điềm thích đối đầu với ông anh trai Chung Diên, nhưng cô bé vẫn nghe lời anh mình ở một vài phương diện nào đó, lúc nhận được quà đều sẽ nộp lại, Chung Diên không giao cho bố mẹ nhưng cũng không để Cam Điềm xem.
Có lẽ Cam Điềm vẫn chưa hiểu ở phương diện này, người ta im lặng gửi thư tình cho cô bé, cô bé không thèm nghiêm túc nghe người ta nói, cũng không đáp trả.
Chung Diên vẫn nhớ ngày lễ Valentine năm ngoái, cặp của Cam Điềm nhét đầy kẹo chocolate, tối đó, lúc Chung Diên đang đau đầu nên xử lý đám chocolate đấy kiểu gì thì nghe thấy Cam Điềm vừa xem tivi vừa lầm bầm lầu bầu nên trả lễ thế nào mới được.
Hai anh em vẫn học chung cấp ba với nhau, mặc dù hai người không thi thì Chung Duy Cảnh vẫn có cách để cả hai đi học, nhưng tự mình thi thì sẽ bớt phiền phức hơn nhiều.
Có thời gian Chung Diên cảm thấy mình như người qua đường, đối với cậu mà nói, việc học cao trung không phải là việc khó gì, trừ việc đọc những quyển sách cậu thích đọc và làm bài tập hằng ngày thì lúc rảnh, cậu thường hay quan sát những người ‘bạn cùng tuổi’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789574/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.