Edit: Sa uyển nghi
Beta: Pi sà Nguyệt
Chung Duy Cảnh rất thông minh, anh là người thông minh nhất mà Cam Ninh từng gặp, cạnh đấy, ngài Chung không gì không làm được khá đần trên ‘một số’ chuyện, chẳng qua Cam Ninh rất hài lòng với cách anh thể hiện sự bất mãn.
Người kia sợ cô giận nên không trực tiếp hỏi cô, dù trong lòng anh rất khó chịu nhưng vẫn suy xét cảm nhận của cô.
Cho nên cuối cùng Chung Duy Cảnh vẫn không hỏi gì, không nói gì, nhưng Cam Ninh biết anh không vui, mà nguyên nhân không vui là người bạn học luôn chăm sóc cô.
Cô và người bạn đó không có cái gì cả, nhưng cô rất vui vì người đàn ông nội liễm chậm chạp kia lại có giác ngộ như thế.
Chung Duy Cảnh không thích cà rốt, hai bạn nhỏ cung đứng cùng chiến tuyến với ba mình mà không đòi hỏi cái gì.
Chung Duy Cảnh cứ tưởng những điều này là do Chung Diên giật dây cho Cam Điềm nói, nhưng kết quả lại là Cam Điềm ép buộc anh trai nói.
Chung Duy Cảnh chuyển tầm mắt từ tờ báo sang người Cam Điềm, con bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, trong ngực là chú gấu bông mà Cam Ninh mua cho con bé, con bé vừa ôm chặt gấu bông vừa nhìn chằm chằm màn hình TV, bộ phim trên TV là bộ phim kinh điển – Phim kháng Nhật.
“Mẹ bảo trưa nay chúng ta sẽ ăn cà rốt.” Chung Diên cầm sách ngồi cạnh anh nói mà không nhìn Chung Duy Cảnh, hôm nay cậu bé mặc bộ đồ Tây, rất đẹp trai, Cam Ninh thích con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789583/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.