Edit: Sa uyển nghi
Beta: Mun chiêu nghi
Đời người rất dài, khi đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có vài người dù chỉ gặp thoáng qua nhưng vẫn có thể khiến ta nhớ cả đời, nhưng có người dù ở bên cạnh ta cả đời thì cũng không thể khắc sâu được.
Trước đây, khi nghe nói như vậy, sẽ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ nghĩ lại thật đúng là như vậy.
Một cô gái trẻ có nụ cười xinh đẹp ngồi đối diện, Chung Duy Cảnh không ngờ sẽ gặp Kỳ Mạn Ninh ở đây.
Gương mặt cô ta nhìn trẻ hơn mấy năm sau.
Anh biết, một phóng viên như Kỳ Mạn Ninh khi phỏng vấn sẽ không bao giờ thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt người phỏng vấn.
Anh từng cho rằng mình sẽ nhớ cô gái này cả đời, thậm chí còn ấn tượng sâu sắc hơn Cam Ninh, nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Dường như thời gian cũng không trôi qua nhanh như anh tưởng, thậm chí anh vẫn nhớ rõ tình trạng điên cuồng của cô – một bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.
Anh tưởng rằng mình yêu cô, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhớ lúc xấu xí nhất của cô mà thôi.
“Xin lỗi, có thể làm phiền một chút không?” Chung Duy Cảnh uyển chuyển ngắt lời cô, mục đích của Kỳ Mạn Ninh rất rõ ràng, nhưng Chung Duy Cảnh cũng không muốn trả lời phỏng vấn của cô.
Đối với anh mà nói, điều cần thiết nhất chính là cẩn thận.
Chuyện này ngoại trừ gây thêm sự chú ý không cần thiết ra thì không có lợi ích gì cả, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789585/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.