Gần đây Chung Duy Cảnh cứ cảm thấy có người theo dõi mình nhưng anh cũng không lo lắng, có thể làm ra việc như vậy sau lưng anh ngoại trừ người “mẹ” lâu chưa gặp mặt của anh thì còn ai?
“Duy Cảnh, anh nhìn gì vậy?” Tiếng Cam Ninh vang lên từ sau lưng, Chung Duy Cảnh vén nửa tấm rèm cửa sổ xoay người lắc đầu, “Không có gì.” Chiếc xe dưới tầng đã dừng ở đấy rất lâu rồi nhưng anh thấy không cần phải nói cho người phụ nữ hay lo lắng này biết.
Cam Ninh bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, chống eo ra gọi anh, “Ăn cơm thôi.” Kéo ghế ngồi xuống, Cam Ninh cẩn thận nhìn anh ngồi đối diện cô, thành phố này đã qua mùa ấm áp, ngoài bộ quần áo bầu của cô đã phủ thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình, thoạt nhìn rất buồn cười nhưng Chung Duy Cảnh hiện không chú tâm vào điểm này, “Lại không ăn?” Anh cau mày hỏi, gần đây sức ăn của cô giảm rất nhiều.
Vô tình lắc đầu, “Không muốn ăn.” Đứa nhỏ trong bụng càng lớn, cô phát hiện càng khó đứng dậy, Cam Trữ cảm thấy dạ dày mình bị đè nặng, ăn gì cũng không ngon.
Tình huống như vậy Chung Duy Cảnh đương nhiên không biết, tuy biết rằng giai đoạn đầu khẩu vị phụ nữ có thai không tốt lắm, nhưng mà anh cứ nghĩ giai đoạn này qua rồi.
“Có muốn ăn gì không?” Chung Duy Cảnh vừa ăn hai miếng cơm, nghĩ nghĩ vẫn buông bát đũa xuống hỏi rồi lập tức đứng dậy đi phòng khách lấy đồ chuẩn bị ra ngoài.
“Anh đi mua.” Cam Ninh vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789632/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.