Chung Duy Cảnh từ công ty về nhà, mặt trời đã khuất bóng.
Đi đến trạm chờ xe, cuối cùng anh cũng nghĩ thông, quả nhiên vẫn cần phải mua xe.
Thời tiết càng ngày càng nóng, cùng bao nhiêu người đứng chen chúc lại làm anh càng khó chịu.
Anh không thể như Cam Ninh, dù không thoải mái nhưng vẫn cố nhẫn nại.
Ở tầng lớp thượng lưu một thời gian dài khiến Chung tiên sinh khó có thể nhẫn nhịn chịu thiệt.
Từ lần trước nửa đêm chân Cam Ninh chuột rút đau đến nỗi tỉnh dậy, sau đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhưng Chung Duy Cảnh đã cẩn thận xem xét tài liệu mới phát hiện không phải trước kia không phải cô chưa từng bị chuột rút, chỉ là cô gái ấy quả thực đã chịu đựng rất nhiều.
Bây giờ anh đã không còn là Chung Duy Cảnh trùng sinh trở lại với hai bàn tay trắng, tuy không có địa vị như bảy năm sau nhưng cũng đủ cho Cam Ninh và đứa nhỏ một cuộc sống không phải lo nghĩ.
Ngồi trên xe buýt Chung Duy Cảnh đột nhiên nghĩ, hình như anh chưa từng giải thích gì với Cam Ninh, còn cô ở cạnh anh cũng đã tạo thành thói quen không nhiều chuyện.
Chung Duy Cảnh luôn biết phải làm gì để đạt được thứ mình muốn, biết làm thế nào để cuộc sống khấm khá hơn trong những lúc khó khăn nhất.
Nhưng Cam Ninh thì không, cô gái ấy vẫn ở bên anh dường như đã quen nhẫn nhục chịu đựng.
Có lẽ họ cũng nên nói chuyện rồi, khi tới chân nhà trọ Chung Cảnh Duy nghĩ vậy.
Tận lúc đi đến trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789633/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.