“Duy Cảnh, anh có khỏe không?” Cam Ninh không dấu được vẻ lo lắng trên mặt.
Từ sau hôm đi khám thai, anh thường xuyên ngẩn người giống như bây giờ, “Hay là anh ngủ một lát đi.” Cô tốt bụng đề nghị.
Chung Duy Cảnh cuối cùng cũng liếc nhìn cô một lần, nhưng lại ngay lập tức chuyển ánh mắt xuống bụng cô.
Chung Duy Cảnh nghĩ thế nào cũng không ra rõ ràng là một đứa sao giờ lại tòi ra một đứa nữa? Đây là “sự bất ngờ” duy nhất xảy ra từ khi anh sống lại, hoàn toàn nằm ngoài tầm dự liệu làm anh thấy rất hoảng hốt.
Nhiều năm đứng trên cao, anh quen nắm rõ mọi thứ trong tay.
Chung Duy Cảnh hỏi người đứng trước mặt, “Em… thật sự là song sinh?”
Giọng nói của anh đầy hoang mang, Cam Ninh có chút bất an, cô đang nghĩ tới chuyện khác, “Bác sĩ nói vậy.” Câu trả lời của cô có chút do dự, Cam Ninh đến gần anh, “Duy Cảnh, sau khi sinh, em sẽ tìm việc làm.” Giọng cô nghe vui lắm nhưng Chung Cảnh Duy lại phát hiện sự thở phào trong đấy.
“Em nghĩ rằng anh đang lo lắng về chuyện gì?” Chung Duy Cảnh cau mày ngẩng đầu hỏi cô, Cam Ninh cứng ngắc lắc đầu, cô chỉ sợ động chạm tới lòng tự trọng của người đàn ông này.
Chung Duy Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Em lo anh không nuôi nổi hai đứa trẻ?” Anh hỏi cô, Cam Ninh lắc đầu quầy quậy, “Đương nhiên không phải.” Cô trả lời gần như ngay lập tức nhưng Chung Duy Cảnh làm sao có thể không biết cô đang nghĩ gì, “Em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.