Lúc Chung Duy Cảnh đến công ty vài nhân viên trong công ty đều ra ngó xem ông chủ mới nhưng anh cũng không ngại mà đi thẳng tới văn phòng.
Trên đường vừa vặn thấy vài người tụ tập nói chuyện phiếm, Chung Duy Cảnh ghét nhất là gặp chuyện này.
Dù đây là giai đoạn khá đặc biệt, anh biết phải cho họ thời gian thích ứng.
“Vương Vũ.” Chung Duy Cảnh nói với người thanh niên đeo kính bên cạnh anh, không chỉ người bị gọi mà mấy người còn lại cũng không đoán được ông chủ mới đang muốn làm gì.
“Anh tới văn phòng tôi một lát.” Chung Duy Cảnh thản nhiên bảo, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của người phía sau.
Thành thật mà nói Chung Duy Cảnh cũng không muốn chơi đòn phủ đầu với bọn họ, nhưng tình huống bây giờ là bắt buộc.
Anh biết Vương Vũ là vì anh biết hết nhân viên ở đây, thậm chí ngay cả ưu khuyết điểm của họ anh cũng nắm rõ.
Con người ai cũng thấy lợi thì bâu thấy hại thì né, Chung Duy Cảnh cũng vậy, hoặc phải nói anh nhạy với mùi lợi ích hơn người bình thường nhiều.
“Ông chủ.” Sắc mặt Vương Vũ không tốt lắm, dù sao là người đầu tiên bị ông chủ mới gọi lên văn phòng vào ngay ngày đầu tiên tuyệt đối không phải chuyện tốt, giờ sau lưng anh chắc mấy người đồng nghiệp đang bàn tán xem anh có phải kẻ phản bội hay không.
Bút trong tay Chung Duy Cảnh vô thức chuyển động, “Đừng lo lắng.” Anh biết rõ hiện tại phần lớn những người này phần lớn có thể tìm bến đậu tốt hơn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789634/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.