Bởi vì đã lật bài ngửa với Thẩm Lâm, Chung Duy Cảnh từ ngày đó thật sự không còn đến công ty nữa.
Một ngày của anh rất có quy luật, đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ đơn giản là chuyển nơi làm việc về nhà mà thôi.
Nhưng với Cam Ninh chuyện này không phải đơn giản như vậy.
Cô chỉ biết người đàn ông mỗi ngày đều sáng đi tối về kia đột nhiên không đi làm nữa, mỗi ngày chỉ ngồi trong nhà dán mắt vào máy tính.
Mỗi lần nhìn Chung Duy Cảnh như vậy, Cam Ninh rất muốn hỏi vì sao, nhưng chỉ biết nuốt xuống lời nói của mình.
Chung Duy Cảnh muốn mở một cửa hàng của riêng mình, anh theo dõi thị trường chứng khoán dù không khả quan lắm nhưng có thể miễn cưỡng đẩy được bánh xe tài chính quay vòng, huống hồ anh cũng không còn nghĩ tới ngay từ đầu sẽ đem chơi lớn như vậy.
Chung Duy Cảnh biết rất rõ mình và Thẩm Lâm có nhiều bất đồng.
Thẩm Lâm mặc dù những ngày qua ở Thẩm gia không được thuận lợi cho lắm, nhưng vẫn có người chờ để nịnh bợ.
Ở thời điểm này, bọn họ quả thực rất khác nhau.
“Chúng ta mở một cửa hàng đi.” Chung Duy Cảnh bỏ kính ra.
“Hả?” Chung Cảnh Duy tháo kính xuống, Cam Ninh rõ ràng là bị câu nói của anh làm cho choáng váng, “Anh không phải đang cùng người ta mở công ty hay sao?” Cam Ninh có chút gấp gáp, tuy rằng Chung Duy Cảnh vẫn nói anh tin tưởng phía đối tác nhưng giờ nghe ý tứ của anh, bọn họ chắc chắn không định hợp tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789640/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.