Sáng sớm, trên đường đã có tiếng xe qua lại, tiếng xoong nồi đụng nhau leng keng khiến Chung Duy Cảnh mở mắt xuống giường.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, toàn bộ không gian tràn ngập mùi hương của đồ ăn, người phụ nữ kia dù chỉ là làm điểm tâm cũng rất chăm chú.
Rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm anh đã thấy món ăn được sắp sẵn vào bàn.
Hai bát dưa cải và chút cháo, không có dưa muối, dạ dày của Chung DUy Cảnh bình thường không tốt nên cũng không thích ăn chua, vì vậy Cam Ninh luôn lấy khẩu vị của anh làm cơ sở, buổi sáng sẽ không bỏ thêm chút đồ chua nào.
Dường như tâm trạng của Cam Ninh rất tốt, vẫn cười híp mắt thấy vậy Chung Duy Cảnh cũng không đánh giá nhiều, anh nói: “Chút nữa chúng ta đi taxi đi.” Đây không phải hỏi câu trưng cầu ý kiến, anh đã đã quyết định trước rồi mới nói.
Cho dù người phụ nữa này có phản đối, Chung Duy Cảnh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Nhưng khiến anh bất ngờ là Cam Ninh chỉ hơi sửng sốt một chút “Được”.
Hiếm thấy cô không phản đối với quyết định của mình, nhưng mặc kệ thế nào, Chung Duy Cảnh đều vui mừng.
Như vậy là tốt rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Cam Ninh đi kiểm tra, dù không hỏi Chung Duy Cảnh cũng biết đó không phải chỗ chính quy gì nên lần này lên xe phát anh đã báo tên viện cho tài xế luôn.
Cam Ninh có chút bất ngờ, chỉ là cô chưa kịp mở miệng thì anh đã cười với cô một cái.
Mãi đến lúc xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789643/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.