Chung Duy Cảnh nhìn chính mình trong gương rồi ngẩn người.
Ra khỏi phòng tắm, anh nâng mắt lên nhìn lọ hoa trên bàn, không có nước, cũng không có cả hoa.
Chung Duy Cảnh còn nhớ rõ hôm qua khi đi làm về trong đó còn cắm những bông hoa nhỏ màu trắng mà anh không biết tên, thấy anh nhìn chằm chằm, Cam Ninh còn ngượng ngùng giải thích: “Thì… không phải anh bảo muốn cắm thêm chút hoa vào sao?”
Nhưng bây giờ bình hoa rỗng tuếch là sao? Chung Duy Cảnh nhịn không được cảm thấy đau đầu.
Trong phòng thoang thoảng mùi canh, anh đi đến phòng bếp, Cam Trữ đang thái rau nhìn thấy anh liền nói: “Cơm tối xong ngay đây.”
Đầu càng đau.
Trở lại phòng ngủ cầm di động, màn hình sáng lên, Chung Duy Cảnh chỉ muốn ném thẳng điện thoại vào tường, ngày tháng trên điện thoại rõ ràng là ngày hôm qua.
Lần cuối tình huống này phát sinh là khi anh mới tới đây một thời gian, Chung Duy Cảnh tuy rằng không đến mức có thể quên một việc như vậy, nhưng bởi vì nó chỉ phát sinh một lần nên anh vẫn nghĩ nó là một “tình huống đặc biệt”
Khi đó anh phải “chết” đến lần thứ hai kia mới biết được cái gì nên, cái gì không nên làm vào ngày đó.
Nhưng tình huống hiện tại lại rất phức tạp, Chung Duy Cảnh không nghĩ “hôm qua” mình làm sai cái gì.
Cũng đi làm, cũng bắt xe buýt từ đây đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà, thậm chí còn cố ý xin nghỉ phép để đưa Cam Trữ đi khám thai.
Anh thật sự không nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789644/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.