Trên đường, tiếng xe cộ, tiếng người nói qua lại, Chung Duy Cảnh dường như bỏ ngoài tai mọi thứ, anh đứng im lặng trong một góc, nhìn quán cơm cách đó không xa.
Trước đây anh chỉ biết người phụ nữ đó rất cố gắng để khiến cho anh có một cuộc sống tốt hơn nhưng anh cũng không biết thực sự rằng cô đã cố gắng nhiều như thế nào.
Trong quán ăn, lượng khách rất đông, Cam Ninh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, lau dọn sạch sẽ chiếc bàn.
Sắc mặt của cô dường như tái nhợt hơn lúc sáng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, Chung Duy Cảnh phát hiện cô hình như rất thích cười.
“Duy Cảnh!” Cam Ninh kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa nhưng ngay lập tức cô liền vui sướng “Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi, Chung Duy Cảnh nắm lấy bàn tay trái của cô đưa cô chiếc túi trước.
Cam Ninh mở cái túi ra nhìn một chút “Bao giờ em có thể nghỉ?” Chung Duy Cảnh nhìn thấy trong quán vẫn còn rất nhiều khách.
Cam Ninh lúng túng “Anh đi về trước đi, một lúc nữa em có thể nghỉ, cảm ơn anh.” Chung Duy Cảnh nhìn mặt cô ửng hồng, dường như rất vui vẻ.
“Cam Ninh, đi thu dọn bát đũa!” Nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, Cam Ninh quay đầu lại hô một tiếng “Ngay đây ạ” sau đó nhìn Chung Duy Cảnh nói “Em có việc đi trước”.
Chung Duy Cảnh nhìn bóng lưng cô vội vàng quay người rời đi.
Kì thực anh đã sớm nghĩ đến rằng chỉ với bằng cấp trung học thì sao cô kiếm được một công việc thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789660/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.