Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi đối mặt, Cam Ninh cúi mặt vào đĩa rau, kì thực Chung Duy Cảnh thấy mấy món này thật không thể ăn nổi: “Em ăn đi!” Anh gắp một miếng thịt trong đĩa thức ăn gần mình bỏ vào trong bát cô, thản nhiên nói.
Cam Ninh ngẩn người, nhìn anh cười, gắp thêm nhiều đồ ăn cho anh: “Anh cũng ăn đi!”.
Người này quá tiết kiệm, đến sau khi người ta gọi anh là “Chung tiên sinh” cô vẫn không đổi cái tính tiết kiệm này.
Vài năm sau Chung Duy Cảnh rất không thích điểm này vì cái vẻ tiết kiệm của Cam Ninh sẽ khiến anh nhớ lại những ngày tháng nghèo khổ này, cũng chính là bây giờ.
Thấy cô ăn cũng được lưng lửng bụng, Chung Duy Cảnh đặt đũa xuống hỏi: “Cái để ở dưới gối là em cất ở đấy?” Câu hỏi này không cần phải trả, Chung Cảnh Duy nghĩ bất cứ thằng trộm nào sáng mắt sẽ chẳng dòm ngó gì ở đây, càng không để lại một tờ giấy.
Cam Ninh cũng biết điều này, cô đặt bát lên bàn, nét mặt bối rối: “Anh ăn xong rồi à… để em đi rửa bát đã.” Nói xong bèn thu dọn bát đũa.
Chút trò ấy làm sao Chung Duy Cảnh không nhìn ra, càng đừng nói gì đến Cam Ninh không giỏi nói dối: “Mấy tháng rồi?” Chung Duy Cảnh không nhìn cô, đứng dậy tới giường cầm đơn chẩn đoán.
Cam Ninh ngẩn người, đến cạnh anh, nhìn thứ trong tay Chung Duy Cảnh, há miệng thở dốc không nói được gì.
Người đàn ông này không thích trẻ con, lại càng không thích cô sinh con, Cam Ninh biết.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789661/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.