Trước khi mở mắt, Chung Duy Cảnh chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
Dường như khi tỉnh dậy đầu còn nặng hơn lúc trước khi ngủ, cái mùi hương âm u ẩm ướt tràn ngập trong mũi làm anh bất giác nhíu mày.
Cái mùi này làm anh nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi anh còn chưa phải là “Chung tiên sinh”, bên cạnh chỉ có duy nhất Cam Ninh.
Day day thái dương, cuối cùng Chung Duy Cảnh cũng quyết định mở mắt rời giường.
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt làm anh không nhịn được mà nghi ngờ không biết có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không.
Không gian nhỏ hẹp, ánh sáng âm u, mùi hương ẩm ướt, đó từng là những thứ mà anh muốn chạy trốn.
Chung Duy Cảnh nhắm mắt hai giây rồi lại mở to hai mắt, chỉ tiếc “giấc mơ” này không phải là giấc mơ.
Nơi này thực sự quá mức nhỏ hẹp thế nên Chung Duy Cảnh đi hai ba bước đã từ giường đến cửa, vì thiếu ánh sáng nên suýt chút nữa vấp vào thứ gì đó mà ngã.
Cẩn thận đẩy cửa ra, ánh sáng buổi sớm mỏng manh chiếu lên mặt, Chung Duy Cảnh có cảm giác như mình được sống lại.
Âm thanh của nồi niêu lách cách, Chung Duy Cảnh nhìn về phía phát ra tiếng động, một người phụ nữ đang cúi người xào rau ở trong góc, “Cam Ninh?” Anh thử gọi một tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng người kia hoàn toàn có thể nghe được, “Dậy rồi sao, đợi một chút là ăn sáng được rồi.” Nói xong cô lại tiếp tục xào rau, động tác rất thuần thục.
Chung Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789663/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.