Tác giả: Trà Muộn
Beta: Nhu Bạch
Phó Nghi Ân không dám tin được chuyện vừa mới xảy ra. Dì Nguyệt thấp giọng an ủi hồi lâu, trong giọng nói chứa đựng sự kiên nhẫn và quyết tâm. Nếu như, cô không đồng ý chia tay, có lẽ, sự ân cần này sẽ thật sự biến mất. Cô nhìn mãi theo bóng lưng khuất sau tán cây, thẫn thờ trôi vào dòng suy nghĩ mông lung.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, giống như một bản án chờ ngày xét xử. Phó Nghi Ân mệt mỏi ngồi sụp xuống, hai chân cô trở nên tê cứng, lại cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má tự bao giờ. Đối diện với không gian tĩnh mịch là một trái tim đang vô cùng rối loạn.
“Nghi Ân!”
Nghe thấy tiếng gọi, Phó Nghi Ân vội vàng lau sạch nước mắt. Cô cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Tiếng bước chân vội vã đến gần, anh đỡ cô ngồi dậy, sắc mặt tái mét.
“Em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?”
“Anh đến rồi! Cùng em hít thở không khí trong lành đi, ở mãi trong phòng em sắp mốc meo lên rồi”
“Nghi Ân! Em khóc hả?” Anh nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt vẫn còn sưng đỏ của cô.
“Đâu có” Phó Nghi Ân gạt tay anh ra, xoay mặt đi hướng khác, lúng túng lắc đầu.
“Nhất định là em vừa mới khóc” Trà Muộn ~le quy don. Anh không buông tha, nóng vội nắm lấy bả vai cô xoay về đối diện với anh.
“Đã nói là không có gì mà!” Phó Nghi Ân nổi cáu đấm mạnh vào lồng ngực anh, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252607/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.