Trác Thiệu Ninh hừ một tiếng, rất tự nhiên vòng qua cuối giường, cầm lấy chén của cô, múc thêm nước canh thịt hầm. Phó Nghi Ân phụng phịu nhìn chằm chằm chén canh trên tay anh.
“Em đã uống rồi!”
“Thật không?”
“Thật mà! Anh hỏi cậu ấy xem” Phó Nghi Ân nhướng mày, nháy mắt với Phương Nhạc.
“Cậu ấy uống...nửa chén rồi ạ” Phương Nhạc cười tủm tỉm đáp.
“Ừm, vậy uống thêm nửa chén nữa” Trác Thiệu Ninh đặt chén canh trước mặt cô. Xem ra, cô trốn không thoát khỏi tầm mắt của anh, Phó Nghi Ân bi phẫn cúi đầu, giống như bị bắt ép làm một việc vô cùng kinh khủng, hai tay bưng chén lên uống từng ngụm nhỏ.
Uống ngang lưng chén, Phó Nghi Ân quẹt miệng, trả lại cho anh. Chẳng phải, anh nói chỉ cần một nửa thôi sao, cô đắc ý mỉm cười nhìn anh.
Nhưng đến lúc Trác Thiệu Ninh bình tĩnh bưng chén canh cô uống dở đưa lên miệng, Phó Nghi Ân mới cảm thấy vô cùng hối hận, mặt đã đỏ đến tận mang tai, hai gò má phiếm hồng trông rất đáng yêu.
Buổi tối, nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời ảm đạm, Phó Nghi Ân bèn nhắc bạn về kẻo muộn.
“Phương Nhạc, cũng tối rồi, để anh Thiệu Ninh đưa cậu về”
“Không cần đâu, tớ đón xe bus được rồi” Phương Nhạc lắc đầu nói, rồi lấy trong ba lô ra mấy quyển tập đưa cho Phó Nghi Ân, dặn thêm.
“Tớ chép bài mấy môn quan trọng cho cậu rồi! Chiều mai tớ lại đến thăm cậu”
“Cám ơn cậu, về cẩn thận nha!”
Trác Thiệu Ninh tiễn Phương Nhạc ra cổng, vừa trở vào thì đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252608/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.