Ra khỏi nhà hàng, Lâm Phượng đưa Thiếu Hoa đến trước cửa khu chung cư, tận mắt nhìn cậu đi vào mới lái xe trở về. Cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, Thiếu Hoa mới thở ra một hơi.
Cậu cũng không phải đồ ngốc, kể từ ngày vào đại học, cậu rõ ràng cảm giác được cử chỉ của Lâm Phượng với cậu rất không bình thường. Nếu nói trước đây anh ta còn khắc chế, như vậy từ khoảng thời gian đó trở về sau anh ta đã không hề che dấu ánh mắt nóng rực của mình nữa.
Nhưng cậu không thể chấp nhận được, lúc ở cùng Lâm Phượng, cậu sẽ cảm thấy rất áp lực, ngoài những quy củ, chỉ là cảm giác mắc nợ trầm trọng. Cậu hi vọng mình có thể làm những chuyện mà mình thích, nhưng Lâm Phượng lại muốn sau khi tốt nghiệp xong cậu phải đến ở cạnh anh ta, những người khác thấy cậu còn chưa tốt nghiệp, tương lai đã trải đầy gấm lụa, đều hâm mộ không thôi, chỉ có bản thân cậu mới hiểu đó chẳng phải là điều cậu muốn, nhưng cậu lại không thể từ chối, vì Lâm Phượng là ân nhân của cậu, mệnh lệnh của anh ta cậu không thể không nghe, không thể cãi lời.
Lâm Phượng đã cho cậu rất nhiều tiền, một số tiền rất lớn, trừ phi trả hết món nợ này, nếu không cậu mãi mãi phải nghe lệnh ân nhân.
Tất nhiên, nếu muốn cậu làm việc cho anh ta, cũng không có gì, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì cậu không thể chấp nhận. Ngặt nỗi, anh ta là ân nhân của cậu, cậu phải làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.