“Ai là người đã phát hiện ra Châu Mỹ?”
“Đương nhiên là ngươi!”
Thiếu Hoa hét một hơi, thấy y không nói năng gì, cũng thu cờ dẹp trống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, còn Văn Khang tất nhiên vẫn rầu rĩ làm cái đuôi theo phía sau.
Đi tới cửa, một mỹ nữ đẹp rạng ngời đi tới, tóc dài bay bay, váy mỏng phiêu phiêu, nước da như tuyết, đúng là khiến người khác phải chú ý.
“Hi, Nhã Lệ!” Thiếu Hoa chạy nhanh tới chào, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tỏa sáng, cười như gió xuân thổi.
“Tiểu Hoa, về nhà sao?”
“Đúng vậy, tớ phải về trước tám giờ, ở nhà có người già cần phải chăm sóc!”
“Vậy thì tiếc quá!” Mỹ nữ Nhã Lệ cảm thấy tiếc hận, “Mấy người trong xã đoàn tớ đang muốn đi khiêu vũ, định rủ cậu đi cùng!”
“Vậy…” Thiếu Hoa suy nghĩ một lát, xoay qua nói với Văn Khang, “Giờ anh mang túi sách về nhà trước, nhớ ghé siêu thị mua một ít thức ăn đã nấu sẵn, về hâm nóng lại, ăn cơm chiều với bà cụ, sau đó nói chuyện với bà, hôm nay tôi về muộn một chút!”
Văn Khang rất không vui, “Nếu nhà họ Quách đã giao bà cụ cho ngươi, tức là rất tin tưởng ngươi, với lại ngươi cũng đã hứa mỗi ngày phải về trước tám giờ, lo ăn, lo ngủ, nói chuyện phiếm với bà, giờ sao có thể nói không giữ lời, đó không phải là hành vi của người quân tử. Thánh nhân có dạy…”
“Được rồi, được rồi…” Thiếu Hoa đau đầu, vội vã ngăn mấy câu giáo huấn của y lại, “Anh thay tôi ăn cơm, nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346898/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.