“Hèn gì tôi cứ thấy tên này giống y như đầu gỗ, thì ra với người khác anh ta là đầu gỗ, còn với người nào đó thì là trung khuyển công!”
Hôm sau, Văn Khang nghiêm túc nói với Thiếu Hoa, “Hôm đó ta thấy ngươi giành bóng với kẻ khác, cho dù cướp được cũng rất dễ bị cướp đi, cho nên ta quyết định dạy thân pháp cho ngươi, sau khi cướp được bóng thì có thể chạy thật nhanh để kẻ khác không giành kịp!”
“Cách gì?” Hai mắt Thiếu Hoa lập tức sáng lòe lòe.
“Nó là…” Văn Khang cẩn thận suy nghĩ, thật ra thì đó là khinh công, kiếp trước lúc y còn là hoàng đế, sư phụ đã dạy cho y, khi đó y thấy cũng không quan trọng lắm, khinh công thì có ích gì? Không phải dùng để chạy trốn hay sao? Làm đế vương của một nước phải vững tâm, Thái Sơn có đổ ngay trước mắt cũng không biến sắc, gặp lửa đỏ ngay trên đường cũng vững bước tiến lên, sao lại xài tới kiểu khinh công giống ăn trộm thế này? Còn chưa kể là dùng nó giật đồ, giật xong còn bỏ chạy.
Cho nên, thật ra y cũng không cố học khinh công cho lắm, giờ chỉ nhớ rõ mấy bộ pháp cơ bản, không biết có đủ khả năng giật bóng với một đám người được chưa? Nhưng nếu kết hợp chúng với một chút võ công, căn cơ vững chắc như vậy lúc đi giật sẽ không dễ bị kẻ khác đá, cũng không dễ bị thương.
“Nói mau đi!” Thiếu Hoa thấy y không nói tiếng nào, thúc giục.
Văn Khang nhẩm lại bộ pháp, sau đó lại nhớ tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346909/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.