Văn Khang không hiểu công ty là gì, người đại điện ra sao, nhưng rõ ràng cái gã tóc bím này luôn nhìn y chằm chằm…
Văn Khang để tay lên người Thiếu Hoa thăm dò, thấy cậu không cự tuyệt, ôm chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, “Ở cùng với ta, ngươi có cảm giác gì? Nói thật đó!”
“Ừ…” Thiếu Hoa ngẫm, ở cùng với người này quả thật là rất vui, dù thường xuyên bị anh ta chọc tới muốn trợn trắng mắt nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cậu bảo gì anh ta cũng ngoan ngoãn phục tùng, rất để ý đến cảm nhận của cậu, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người cậu. Hơn nữa, cậu còn có thể tận tình ức hiếp anh ta, hưởng thụ cảm giác thành tựu, trút hết những bực dọc trong lòng,…
Mặt Thiếu Hoa đỏ lên, tim đập loạn xạ, tự nhủ với lòng, mình đâu có ức hiếp anh ta chứ, rõ ràng anh ta đã chọc mình giận trước, đánh anh ta là phải rồi, chẳng hiểu sao nhìn thấy mặt anh ta là mình lại muốn đánh một trận. Còn cái cảm giác thành tựu khi ở trước mặt anh ta, có lẽ là vì chỉ số IQ của anh ta rất thấp, cần mình bảo vệ!
“Thật ra thì…” Thiếu Hoa không biết nên nói thế nào, có một người yêu cậu như vậy, tự nguyện làm bao cát, giặt vớ cho cậu như vậy cũng rất tốt. Nhưng quan trọng là được bao lâu, một khi tình yêu nóng rực ấy nguội lạnh đi, sẽ còn lại gì?
Ngoài cửa sổ, mưa bỗng trút xuống, gõ từng tiếng vào lớp kính thủy tinh bên cửa sổ, nghe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346914/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.