“Mấy câu ngọt ngào tôi không biết nói, nó cũng chẳng phải xuất phát từ nội tâm, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, rồi cậu sẽ thấy!”
Thiếu Hoa mang thịt về nhà, vào bếp cùng nấu cơm với Văn Khang.
“Đừng lúc nào cũng bỏ đầy bột ngọt như thế, hầm xương gà nêm đi!” Văn Khang lại nhắc nhở.
“Biết rồi! Anh giàu có, cho nên mới kén ăn như thế, thật không biết trước đây làm sao anh ăn được mấy món tôi làm!” Thiếu Hoa giơ dao chặt thịt.
“Đó là bởi vì do cậu làm, hơn nữa còn được ăn cùng cậu, theo kiểu cơm tình thân ấy, cho nên có kém thế nào ăn cũng rất ngon!” Văn Khang thấy cậu bận rộn, vội vàng mang gia vị tới, còn đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu.
Cơm tối làm xong, cả nhà cùng vây quần ăn bữa cơm đoàn viên với nhau, Chiêu Tài và Tiến Bảo cũng được chia cho một phần cá, thịt.
Nghĩ đến chuyện ăn xong còn được nhấm nháp mĩ vị, Thiếu Hoa nhìn Văn Khang cười y chang như con cáo đến nhà gà mái chúc Tết.
Văn Khang bỗng thấy ớn lạnh, “Cậu cười gì vậy?”
“Không có gì, ăn cơm đi!”
Ăn cơm xong, hai người ngồi xem TV, trò chuyện với bà cụ, mới đó mà đã đến giờ đi ngủ.
Chờ bà cụ ngủ xong, hai người chui vào phòng, đóng cửa lại, Thiếu Hoa bắt đầu trợn to mắt nhìn chăm chăm con mồi.
Văn Khang cảnh giác, nhìn cậu: “Cậu làm gì trừng tôi ghê quá vậy?”
“Hừ, anh chọc tôi giận, làm tôi đau lòng, chẳng lẽ anh định xí xóa dễ dàng thế sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346971/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.