“Đừng lo lắng!” Văn Khang an ủi cậu, “Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sắp tới tôi không thể đến gặp cậu, cậu phải cẩn thận chút đó!”
“Hừ, anh không sợ tôi đi kiếm mỹ nữ à?”
“Không sợ!” Văn Khang cười, “Có mỹ nữ nào chịu tìm cậu chứ!”
“Khốn kiếp, anh dám coi thường sức quyến rũ của tôi hả?” Thiếu Hoa tức giận giơ nắm đấm lên.
Văn Khang chụp được tay cậu, hôn nhẹ lên một cái, “Tuy rằng cậu đẹp trai, học giỏi, thứ gì cũng tốt, nhưng cậu lại thiếu mất một thứ quan trọng!”
“Thứ gì?”
“Tiền!” Văn Khang nói trúng tim đen ai đó, “Đàn ông đẹp có ích gì, không có tiền xem như không có gì cả, phụ nữ hiện giờ rất thực tế, có ai lại để ý tới một cô nhi không cha không mẹ, vừa không có tiền vừa không có tương lai đây chứ?”
“Anh…” Thiếu Hoa buồn bã.
Văn Khang tiếp tục kích thích cậu, “Cho nên, Nhạc Nhã Lệ mới đá cậu, tìm một gã khác có tiền hơn!”
Nhắc tới mối tình đầu mộng mơ như sương sớm hửng nắng bốc hơi mất, Thiếu Hoa cắn môi dưới trừng y, không nói được gì.
Văn Khang lại ôm chầm lấy cậu, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, cậu cũng không phải không ai thèm, ít ra cũng còn có tôi phải không nào!”
“Hứ, anh mới không ai thèm á!” Thiếu Hoa đấm cho y một quyền, cậu cảm thấy người này đáng ghét thật.
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới…” Tiếng di động gào khóc thảm thiết trong túi vang lên, Văn Khang lấy ra xem, là điện thoại của Kỷ Phương.
Thiếu Hoa khẩn trương nhìn y.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346974/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.