“Tôi muốn ông ký hợp đồng chuyển nhượng, nếu không, tôi lập tức giết người tình của ông!”
“Anh họ,” Viên Văn Kiệt cầu xin bằng giọng điệu đáng thương, “Em bị ép buộc, Vệ Thành nắm được nhược điểm của em, em không thể không làm thế, anh họ, chúng ta là anh em cùng nhau lớn lên, anh tha cho em đi!”
“Sao? Anh em à?” Văn Khang cười lạnh, “Vậy lúc cậu phá hỏng phanh xe của tôi, đưa tôi vào chỗ chết có nghĩ đến chuyện chúng ta là anh em hay không?”
“Á…” Viên Văn Kiệt hét thảm một tiếng, ôm bụng ngã xuống.
Văn Khang tiếp tục đá vào chân gã, cười lạnh, “Nếu chúng ta đã là anh em, vậy cậu ở lại đây với tôi đối đầu với bọn họ đi nha!”
“Đừng…” Viên Văn Kiệt sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, “Vệ Thành đã cho người vây quanh nơi này, chuẩn bị đổ xăng, phóng hỏa!”
Văn Khang nghe xong kinh hãi, trong nhà nghỉ bình dân này còn có cả gia đình thôn dân vô tội, vậy mà Vệ Thành và Viên Văn Kiệt lại tàn độc, chẳng thèm nghĩ tới ai kéo họ vào tròng, xem ra lần này bọn họ đã nhất quyết phải diệt trừ y mới cam tâm.
Mắt Văn Khang bỗng hiện lên một tia lạnh lùng, y đưa tay đập mạnh một cái, đánh ngất Viên Văn Kiệt.
Bấy giờ, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân bước nhẹ tới, dường như đang cố tình che giấu tiếng động, nhân số cũng khá đông. Văn Khang nhìn thoáng qua khe cửa sổ thấy có nhiều gã mặc đồ đen tay cầm búa, gậy gộc, đang lẳng lặng tới gần, nhìn vào giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346978/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.