Tia nắng ban mai chiếu rọi, từng giọt mưa rơi tí tách lên đọt chuốt dưới mái hiên.
Trong đình giữa hồ, cửa sổ mở toang, dưới cửa đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn bày một tách trà màu xanh ngọc bích cùng vài dĩa điểm tâm nhẹ và một lò hương.
Mộ Khanh Hoàng tựa người trên tháp quý phi, thất thần ngắm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Cả Liên Viên rộng lớn chìm trong yên tĩnh.
Ngọc Loan bị mấy người Ngọc Khê đẩy vào,bước chân hơi lảo đảo rồi lập tức sửa sang lại y phục cho nghiêm chỉnh, sau đó đi đến bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, nhỏ giọng gọi, "Quận chúa."
Mộ Khanh Hoàng phục hồi tinh thần, bưng tách trà lên nhẹ nhấp môi, hỏi, "Chuyện gì? hắn lại tới à?"
Lần trước trời mưa, hắn leo tường vào Liên Viên bị gia đinh bắt đến trước mặt nàng, lại còn rất nghiêm túc nói ra những lời trong đáy lòng hắn, hình ảnh ấy đếnnay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Mộ Khanh Hoàng.
Ngọc Loan lập tức lắc đầu, “Mấy hôm nay không hề thấy thế tử đến đây, nghe nói dạo gần đây hầu như ngày nào Trường Ninh Hầu phu nhân cũng tổ chức tiệc ngắm hoa tại nhà, những người được mời đến đều là khuê tú nhà danh môn.”
Mộ Khanh Hoàng cụp mắt, tiện tay đặt tách trà xuống, dáng vẻ vẫn rất trấn định tự nhiên.
Nhưng Ngọc Loan lại sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đón lấy tách trà sắp rơi xuống đất kia, khiến cả hai bàn tay đều bị dính đầy nước trà.
Ngọc Loan cẩn thận quan sát vẻ mặt của Mộ Khanh Hoàng, thấy nàng lại bắt đầu thất thần, trong lòng sốt ruột liền bật thốt ra nói: “rõ ràng là Trường Ninh Hầu thế tử thích quận chúa thích đến mức không thể cứu vãn được nữa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663378/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.