Liên Viên lúc sáng sớm, chim hót hoa nở, sương mù mông lung.
Mặt trời dần ló dạng ở phía đông, nắng sớm trải đầy đất, dần dần xua tan sương mù của Liên Viên, chiếu vào cửa sổ của Liên Chử Bích Ba các.
trên giường, Lục Cửu ôm chăn mền sờ đi sờ lại, vẻ mặt ngái ngủ hạnh phúc, chợt mắt phượng bừng mở, hắn nhìn sang thì chỉ thấy kim ty nhuyễn giáp được đặt ngay ngắn bên cạnh nhưng vợ mình thì không thấy đâu, tức khắc ngồi bật dậy.
Ngọc Châu trông coi phòngngủ nghe thấy động tĩnh, mở hé cửa ra nói: "Thế tử gia ngài tỉnh chưa?"
Lục Cửu chân trần xuống đất, vừa buộc chặt áo trong màu trắng như tuyết vừa thấp giọng hỏi, "Quận chúa của các ngươi đâu rồi?"
Ngọc Châu bĩu bĩu môi, liếc nhìn Lục Cửu một cái không mấy vui vẻ, "Quận chúa mang theo Ngọc Loan vàNgọc Khinh đi Hà Nam, để lại nô tỳ và Ngọc Khê tỷ tỷ giữ nhà."
"đi rồi?" Lục Cửu quay đầu nhìn thoáng qua kim ty nhuyễn giáp được gấp gọn đặt trên giường, trong lòng ấm áp nhưng thật sâu trong tâm lại lo lắng.
"Vâng, trời còn chưa sáng đã đi. Thế tử gia, ngài dùng đồ ăn sáng ở đây hay là về Hầu phủ, lúc quận chúa đi đã dặn dò nô tỳ, kêu nô tỳ làm cho ngài món súp thịt bò bánh bao mà ngài thích ăn."
Lục Cửu nhặt lên áo khoác mà đêm qua đã ném xuống đất trong lúc cao trào, mặc chỉnh tề sau đó nói: "Gói lại đi, ta mang về Hầu phủ."
"Dạ."
trên giường một mảnh hỗn độn, trên gối đầu còn vương lại những sợi tóc thật dài, Lục Cửu nhặt lên từng sợi một nắm trong tay, nhớ tới sự nhiệt tình của tiểu phượng hoàngđêm qua, vành tai hắn từ từ ửng đỏ, trên mặt ngọc tràn đầy thoả mãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663400/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.