âm Cửu Chúc ra vẻ bừng tỉnh, buông Lục Cửu ra nói: "Ngươi quả thật là thế tử Trường Ninh Hầu phủ Lục Cửu? Chủ tử của Kim Nê?"
"Là ta." Lục Cửu gật mạnh đầu.
"Ái chà, đều là người một nhà cả, ta là bạn của Kim Nê, Kim Nê nói với ta giữa ngươi và hắn có chút hiểu lầm, hắn muốn quay về lại bên cạnh ngươi nhưng lại sợ ngươi còn giận hắn."
"Khỏi cần nói nhiều, ngươi đã là bạn của Kim Nê, trước cho ta mượn chút tiền, mai mốt ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi."
"không dám không dám." âm Cửu Chúc sờ soạng trên người mình một lượt lấy ra hai lượng bạc, lúng túng nhìn Lục Cửu nói: "Ta lại quên, trước khi rời nhà ta đã thay xiêm y, ngân phiếu đều đặt trong tay áo của bộ xiêm y kia."
Thấy thế, ma ma vung tay lên, lệnh hai tên nô tài một trái một phải khống chế Lục Cửu lại, trên mặt cười tươi như hoa, "Thế tử gia, vậy chúng ta đi đi."
Lục Cửu vùng vẫy giãy chết, "Mụ tú bà, gia không phải là không có tiền, gia có tiền chỉ là hôm nay quên đem theo ngân phiếu, ngày khác, ngày khác ta nhất định đưa tới cho ngươi, ký sổ trước được không?"
Ma ma bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đi lên phía trước, "Ma ma ta lớn như vậy, nghe qua nợ tiền nước tương, còn chưa từng nghe qua nợ tiền mua hoa."
Đoàn người đến cửa Trường Ninh hầu phủ, thấy trên cửa phủ vẫn treo hai ngọn đèn lồng trắng như cũ, tiểu quản sự giữ cửa nhìn thấy thế thì lập tức đi vào bẩm báo, một lát sau tiểu quản sự ôm một bao đồ cùng một phong thư đi ra.
Thấy vậy, bả vai Lục Cửu bỗng chốc liền sụp xuống, chẳng mấy chốc lại hướng về phía cửa chính gào khóc um sùm, "Ta không đi Tây Bắc hít cát đâu!"
- -
Tại Liên Viên, Tấn Vân Lâu vẫn yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663401/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.