Editor: La Thùy Dương
Beta: Diệp Nhược Giai
Vầng trăng yếu ớt le lói qua cửa sổ. Bên trong phòng, một nam tử đeo mặt nạ đang yên vị trên ghế, đứng phía sau là hai nam nhân và một nữ nhân, còn người đang quỳ gối trước mặt vị nam tử kia là một gã trung niên mặc quan phục màu đỏ, họa tiết hình gà, mặt chữ điền, bộ râu được tỉa tót cẩn thận, thoạt nhìn giống như một người đoan chính thật thà chất phác.
“Từ đại nhân, đã lâu không gặp.” Nam nhân hơi cúi người về trước. Dưới ánh sáng của vầng trăng, hình thù của chiếc mặt nạ ẩn mình dưới bóng tối cũng dần lộ rõ, hiện ra hoa văn cung điện nguy nga ẩn hiện giữa đồi núi trùng điệp được khắc trên chiếc mặt nạ của hắn.
“Thưa vâng, đã lâu không gặp! Hàng tháng hạ quan đều gửi lời vấn an ngài cho sứ giả do ngài phái tới! không rõ sứ giả có truyền đạt với chủ nhân rồi hay chưa!?” Từ anh Đạt cố che đi tia sợ hãi trong mắt, cách sử xự đối đãi vô cùng cẩn trọng, ngay cả giọng nói cũng đè thấp xuống.
“À, có có! Từ đại nhân thực có lòng!”
“Nên như vậy, phải nên như vậy!” Từ anh Đạt khẩn trương nắm thành nắm đấm trong tay áo, hồi hộp hỏi, “Chẳng hay chủ nhân đến đây là có việc gì muốn phân phó?”
“Thái tử hiện đang ở nha môn Hoài Khánh Phủ …”
Gã nam nhân nọ còn chưa nói hết, Từ anh Đạt đã run sợ đổ mồ hôi lạnh, “không, không được, hạ quan không thể đối phó Thái tử được. Người đó là Thái tử đó, hạ quan chết một mình không hề hối tiếc, nhưng tuyệt không thể liên lụy đến thê nhi.”
Phượng Lâu Xuân thoải mái bật cười, “Từ đại nhân, chủ nhân không hề sai ngươi đối phó thái tử, ngươi khẩn trương gì chứ?”
Từ anh Đạt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phượng Lâu Xuân tràn ngập hận ý.
Phượng Lâu Xuân không chút để ý, vẫn duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663402/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.