Diêm Đông Bình là học giả nghiêm túc cẩn thận , quan niệm thời gian lại cực mạnh , vì thế mà ông ta trước giờ đều không dạy quá giờ lên lớp .Chuông tan học vừa reo lên , Dạ Cô Tinh cầm lấy sách vở của mình ra khỏi lớp học , động tác tiêu sái , ánh mắt lãnh đạm , dường như có một sự tiêu sái thoát tục và bất kham khó diễn tả thành lời .Khi vừa rời khỏi tòa lớp học , Dạ Cô Tinh liền bị Lăng Tuyết xông đến chặn ngang .Vẫn là bộ dáng muốn phát khóc , một tiểu bạch thỏ vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn lệ , “ Cô Tinh , xin lỗi nhé , mình không phải cố ý đâu.
Cậu đừng lo lắng , mình không sao đâu , thầy Diêm có chút nghiêm khắc , là mình làm không được tốt , tất nhiên sẽ bị phê bình.
Cậu đừng ……”“ Xin lỗi cái gì ?”“ À ? Cậu ……”Dạ Cô Tinh bước lên ép gần , ánh mắt sáng ngời : “ Cô xin lỗi tôi cái gì ?”Lăng Tuyết bị ép đến phải lùi về sau một bước , đối diện với ánh mắt sắc bén vô thức quay đầu né tránh , “ Mình không có ý gì khác , ở trong lớp mình không cố ý phản bác ý kiến của cậu , mình , mình ……”Dạ Cô Tinh lạnh nhạt câu lên khóe môi , giọng nói lãnh đạm : “ Khoa học là cần phải hỏi để biết , mọi người phát biểu ý kiến của riêng mình là chuyện rất bình thường mà , vì vậy …… cô không cần thiết phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006308/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.