Chỉ nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen, rõ ràng thấy là ăn mặc giản dị nhưng lại có cảm giác nghiêm nghị kinh người.
Một cái mũ lưỡi trai lớn, vành nón cực thấp che gần hết nửa khuôn mặt.
Theo sau là hai người đàn ông một trái một phải, đều mang vẻ mặt nghiêm trang, nghiêm chỉnh.
Khi Dạ Cô Tinh bước vào, tất cả mọi người đều cảm nhận được một đợt áp lực mạnh mẽ đè trên người, không khí xoay chuyển, lạnh lùng nghiêm nghị mà uy nghiêm đáng sợ.
Toàn bộ mọi người đều thu lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào sự sắc bén này.
Trong đám người, vài vị lãnh đạo có thế lực nhỏ đã quy thuận vẫn còn lơ đễnh, nhưng vừa thấy khí thế của người mới đến có tính uy hiếp, họ đều cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Tất cả đều thu lại sự khinh thường trong lòng, không dám coi khinh người này chút nào.
Chẳng trách lại có thể khiến cho đám cao thủ Đàm Hào cam tâm tình nguyện nghe theo!
Đàm Hào tiến lên hai bước, sau đó đứng yên bên cạnh Dạ Cô Tinh cung kính gọi: “Lão đại.”
Anh vừa gọi xong, mọi người đồng loạt gọi theo: “Lão đại.”
Dạ Cô Tinh vuốt cằm một cái, đè thấp âm thanh thâm trầm nói: “Vào trong nói chuyện.”
Mọi người tự động đi vào phòng họp theo trật tự.
Dạ Cô Tinh ngồi vào chỗ ngồi phía trên của mình, một trái một phải lần lượt là Vương Trực và Dạ Thất.
Trên đường đến đây, Vương Trực đã kể hết mọi chuyện cho Dạ Thất.
Cho nên nhìn thấy tình cảnh như vậy anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/534527/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.