Bóng đêm nặng nề, sương đêm ngày càng dày hơn.
Lúc Dạ Cô Tinh và Dạ Thất đến thành phố A đã gần mười giờ đêm.
Vừa ra khỏi sảnh sân bay đã trông thấy Vương Trực đang dựa vào xe, làn khói thuốc bốc lên giữa những kẽ tay.
Ánh mắt cậu ta rối rắm khó nén nổi nét nghiêm trọng.
Vừa trông thấy Dạ Cô Tinh, sự nặng nề trên khuôn mặt cậu ta liền tan biến.
Cậu mỉm cười, thoáng cái, vẫn là cậu ấy - chàng trai hăng hái sôi nổi, không sợ trời chẳng sợ đất.
Vương Trực tiến lên xách hành lý, nhìn thấy Dạ Thất bỗng nhiên sững sờ: “Nhiếp ảnh gia sâu rau?!”
Vương Trực từng gặp qua Dạ Thất, chính vào ngày Dạ Cô Tinh gắng sức vượt qua các đối thủ khác để đạt được vị trí nhân vật trang bìa, cậu ta cũng ở đó.
Hôm đó Dạ Thất mặc cả cây quần áo màu xanh lam, phong cách trang phục Hawaii có lẽ đã gây ấn tượng mạnh với Vương Trực, khiến cho cậu nhớ rõ mồn một đến thế.
Tại sao chứ?
Bời vì đó là lần đầu tiên cậu ta gặp một người đàn ông ăn mặc không khác gì con sâu vừa ăn rau xanh, thực sự khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn!
“Này này này, gọi ai đấy? Ai là sâu rau?” Dạ Thất trợn trừng hai mắt, hất cằm, bày ra tư thế nhất quyết không bỏ qua cho Vương Trực.
Vương Trực cũng là một thanh niên lang bạt tràn đầy sức trẻ, không quan tâm đến điều gì, không sợ chết, chẳng sợ sống.
Trong mắt lóe lên tia sắc bén, cười tinh nghịch: “Ai hỏi thì nói người ấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/534528/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.