Hôn lễ được tiến hành đâu vào đấy, sau đó liền không còn xuất hiện bất cứ vấn đề ngoài ý muốn gì nữa, mãi cho đến đêm lúc hôn lễ kết thúc, Tô Tử Bảo và Bùi Dực mới trở về phòng tân hôn.
Biệt thự Ngự Thành ở trên phố Hoa An là khu biệt thự nổi tiếng nhất ở Hải Thành, mà đất đai ở Ngự Thành chính là một trong những thứ có tiếng nhất của Bùi gia.
Người lái xe tên là Bùi Tiểu Xuyên, quản gia tên là Bùi An, trong biệt thự còn có một nữ người làm, nhưng mà chủ thì lại chỉ có hai người là Bùi Dực và Tô Tử Bảo.
Điều này cũng khiến cho Tô Tử Bảo thở ra nhẹ nhõm, cũng may bởi vì Bùi Dực "Phóng túng, thích tự do" vì vậy cho nên cũng không ở lại nhà của Bùi gia, bằng không thì Tô Tử Bảo cũng không thể thích ứng ngay được để giao tiếp với các chị em dâu.
Sau khi về biệt thự, Tô Tử Bảo chọn từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy dài đơn giản.
Dạo quanh một vòng không thấy Bùi Dực, Tô Tử Bảo mới thầm nghĩ lẽ nào anh ta đã ra ngoài rồi?
Phòng tân hôn rất lớn, khoa trương nhất chính là cái giường rộng đến hai ba mét kia, tất cả mọi thứ được sắp xếp hết sức đơn giản nhưng cũng lại hết sức xa xỉ, có thể từ đó mà nhìn ra được Bùi Dực là một người hết sức chú trọng đến chất lượng của cuộc sống.
Hôm nay giằng co cả một ngày trời cũng đã rất mệt rồi, nhưng mà không tháo trang sức cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682049/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.