Tô Chấn Triết ở bên cạnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hắn vừa rồi còn đau lòng vì thấy được Tô Tử Bảo sẽ lấy đi một phần tư, không nghĩ tới bố lại hào phóng đến vậy, trong chớp mắt liền chia cho một nửa, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Hắn hôm nay đã định là sẽ cầm được 200 triệu, chỉ còn chờ bố ký hợp đồng, không nghĩ tới lại bị Tô Tử Bảo chặn ngang một cước, lấy đi một nửa tiền đầu tư.
Hắn làm sao mà cam tâm được? Hắn lại không hề nghĩ, tiền này vốn là đều thuộc về Tô Tử Bảo.
"Bố, nhưng mà bên này chúng ta hợp tác với Ngự Thành, đã đàm phán gần xong rồi, bây giờ mất đi một nửa tiền đầu tư, kế hoạch này liền không thể tiếp tục được nữa." Tô Chấn Triết vẻ mặt khó xử, nói, "Huống chi, tuy rằng Tô Tử Bảo quản lý truyền thông Đế Tước cũng không tệ lắm, nhưng mà đó dù sao cũng chỉ là một công ty giải trí nho nhỏ, có thể đem lại lợi ích gì chứ, làm sao có thể đem lại hiệu quả như khi hợp tác với Ngự Thành được.
Chia cho một hai ngàn vạn còn được, một trăm triệu, thật sự là quá nhiều rồi ạ."
Tô Quốc Cường khoát tay, "Bố đương nhiên là biết hợp tác cùng Ngự Thành sẽ đem lại hiệu quả lợi ích lớn.
Chỉ là cần nhiều tiền như thế để làm gì? Nếu nói về việc cơm áo vô ưu, phú quý cả đời, thì hiện tại bây giờ bố cũng đã cho các con rồi.
Lúc trước định cầm 200 triệu hợp tác với Ngự Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682178/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.