Tô Chấn Triết cực kỳ tức giận.
Hắn coi chắc khoản đầu tư trị giá 200 triệu kia đã nằm trong tay, vậy mà bây giờ lại bị lấy đi một nửa, hơn nữa bố còn đem hết nghiệp vụ có thể hợp tác với truyền thông chia cho cô ta, còn để cho cô ta kiếm được tiền từ tập đoàn Tô thị, quả thực là khoét từng miếng thịt trên người hắn.
Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười nói, "Đương nhiên rồi.
Dù sao cũng là sản nghiệp của em gái và em rể, chắc chắn là phải quan tâm nhiều hơn rồi."
Tô Tử Bảo cười mà không nói gì.
Ai coi ngươi là anh chứ, nhưng mà đối với mình cũng không tồi, không chỉ chia cho 100 triệu, mà ngay đến cả nghiệp vụ của tập đoàn Tô thị cũng giao cho mình làm.
Đủ làm cho Tô Chấn Triết đau lòng rồi.
Đáng đời!
"Vậy con xin phép về trước chuẩn bị một bản kế hoạch mới." Tô Chấn Triết miễn cưỡng nói xong câu này liền đi ra ngoài, vừa mới đi ra khỏi Tô gia, liền đấm mạnh một đám lên tường, mặt sắc mặt xanh mét.
Tô Tử Bảo! Đồ tiện nhân như cô vậy mà lại dám cướp tiền của tôi.
Bố đúng là già đến hồ đồ rồi, vậy mà lại chia cho cô ta 100 triệu! Còn tưởng rằng bố rất ghét Tô Tử Bảo, Tô Lệ Nhã bao nhiêu năm đều ở bên cạnh bố lấy lòng như vậy, không ngờ tới, Tô Tử Bảo vậy mà nhanh như vậy đã lấy lòng được ông.
Thái độ của bố đối với Tô Tử Bảo càng tốt, thì khả năng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682180/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.