"Em là vì giao ước từ trước với bố..." Tô Tử Bảo còn chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy biểu cảm của Bùi Dực, trở nên ngập ngừng.
Anh đâu phải là vì truyền thông Đế Tước mà thưởng cho cô, anh chưa bao giờ đứng trên cương vị của một vị tổng giám đốc mà làm gì đó cho truyền thông Đế Tước Tổng.
Chỉ là bởi vì anh nhận ra cô không vui vì việc của Lạc Băng Uyển, cho nên mới dỗ dành cô thôi.
Đúng vậy, Bùi Dực chính là như vậy.
Anh dịu dàng tâm lý như vậy, nhưng mà lại cũng rất bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng thật ra bản thân Tô Tử Bảo, cũng cảm thấy cô không có quyền không vui.
Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, Bùi Dực cũng chưa làm gì nghiêm trọng đến mức bọn họ phải ly hôn.
Tô Tử Bảo buông tay, "Thật sự là em không muốn gì cả, nhưng mà xem ra tổng giám đốc như anh mà không làm chút gì đó, thì sẽ cảm thấy lương tâm bất an?"
"Đúng." Bùi Dực cúi đầu dí sát mặt vào mặt cô, dáng vẻ tươi cười lưu luyến, giọng nói trầm thấp tràn đầy tức giận, "Cho dù em có muốn anh phải bán thân, thì anh cũng sẽ khiến em hài lòng, Tô tổng giám sát."
"Nếu tổng giám đốc Bùi đã nói như vậy, vậy thì em sẽ..." Tô Tử Bảo giương cằm lên, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự sâu xa, "Vậy thì em lại muốn xem xem Bùi tam thiếu của chúng ta, chạy quanh Hải Thành một vòng, anh xem như vậy có phải là rất phong độ không."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682188/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.