Tóm lại, đừng dỗ dành cô, hai người cứ trở về, sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc không chút chia rẽ, đây chính là ý của Tô Tử Bảo.
Tin là Bùi Dực nghe hiểu được.
Bùi Dực hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu lóe sáng, cô vợ nhỏ của anh đúng là không giống với những người khác.
Làm gì có người phụ nữ nào lại đi từ chối sự chiều mến của người khác chứ? Cô cự tuyệt.
Làm gì có người phụ nữ nào dám hoạnh họe với công tử đệ nhất Hải Thành chứ? Cô dám.
"Em thích là tốt rồi.
" Bùi Dực khóe môi hơi hơi nhếch, nhìn cô ý cười trong mắt như muốn tràn ra, "Chỉ là anh cảm thấy, chỉ đơn thuần chạy một vòng, còn chưa đủ thành ý.
Cũng nên là, ôm em, lượn quanh một vòng mới được.
"
Nói xong, Bùi Dực đột nhiên ôm ngang người Tô Tử Bảo đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sải bước hướng về đường lớn.
Bùi Tiểu Xuyên ở trên xe nhìn thấy cảnh này từ xa, chỉ dám lái xe ở phía sau đi theo.
Vì vậy trên đường lớn liền xuất hiện một màn vô cùng kịch tính, một người đàn ông anh tuấn ôm một cô gái đi về phía trước, đằng sau có một chiếc xe xa hoa màu trắng đi theo, vừa đi vừa dừng.
Đây có lẽ là chiếc xe thể thao được chạy chậm nhất kể khi được Bùi Dực mua về.
Cánh tay của anh cường tráng mà rất vững chãi, ôm cô dường như chẳng tốn sức chút nào, giống như là ôm một chú mèo nhỏ vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682189/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.