Đã ba ngày, kể từ lúc chuyển ra từ phòng ICU, Hắc Phongvẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Mấy ngày nay Kỉ Lam Thanh đều không ngủ, hắn chỉ lo lắng chăm sóc người bệnh, dù là lau, thay quần áo, thay túi đựng nước tiểu, cho uống nước... Kỉ Lam Thanh đều tự mình làm hết mọi việc, kể cả công việc y tá bệnh viện cũng bị hắn dành làm.
Hắc Phong nhập viện đã năm ngày, Kỉ Lam Thanh luôn chăm sóc anh như thế, mặc cho người khác thuyết phục thế nào, anh cũng không hề rời đi nửa bước, ngay cả thức ăn cũng do Sở Dịch Thiên mang đến.
Cửa mở ra, Cung Nam Mạc đứng ở cửa, nhìn người đàn ông luộm thuộm ngồi bên giường bệnh, lửa giận trong mắt anh ta dần dần vơi đi, sau khi khẽ lắc đầu anh đi vào bên trong phòng bệnh.
"Sớm biết như thế này, tại sao trước đây lại không biết quý trọng." Cung Nam Mạc đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường, nhìn thấy Kỉ Lam Thanh râu ria lòm xòm tức giận nói.
Như không nghe thấy, Kỉ Lam Thanhchăm chú nhìn Hắc Phong, người trên giường không còn mang mặt nạ dưỡng khí, mặt cũng đã có khí sắc hơn trước.
"Ăn cơm đi, tôi không muốn sau khi chủ tịch tỉnh dậy thấy anh trong bộ dạng này lại phát bệnh."
Cung Nam Mạc liếc Kỉ Lam Thanh một cái, tuy rằng lời nói vẫn là giễu cợt, nhưng thái độ của anh ta đã tốt hơn, thoải mái hơn hai ngày trước.
Kỉ Lam Thanh ngước nhìn Cung Nam Mạc, trên mắt thâm quầng hiện rõ...
Hai ngày trước, Cung Nam Mạc vừa từ nước ngoài trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191540/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.