Kỉ Lam Thanh đi tắm trong phòng tắm bên trong phòng bệnh, thay bộ quần áo do Sở Dịch Thiên mang đến, sau đó đứng trước gương cạo sạch râu trên mặt.
Nhìn con người xanh xao trong gương, đôi mắt đỏ sưng như thỏ, Kỉ Lam Thanh nhếch miệng cười.
Từ phòng tắm đi ra, ánh mắt liền nhìn người trên giường bệnh, Kỉ Lam Thanh liền sững sờ.
"... Hắc Phong..." Kỉ Lam Thanh không thể tin vội bước tới, đôi mắt đỏ hoe mang theo nụ cười vui vẻ, từng bước đi tới giường bệnh, nụ cười trên khóe miệng càng hiện rõ hơn, xúc động nói: "Anh tỉnh rồi!"
Hắc Phong thân thể vẫn còn rất yếu, nhưng trên mặt không còn vẻ tái nhợt ốm yếu như trước, trong mắt tràn đầy nét cười cưng chiều khi nhìn Kỉ Lam Thanh.
"Lam Thanh." Vì vừa mới tỉnh dậy, giọng nói Hắc Phong khàn khàn giống như bị ma sát trên giấy nhám, nghe khá trầm trầm nhưng lại gợi cảm: "Vất vả cho em rồi"
Cảm thấy trạng thái của Kỉ Lam Thanh thật hông ổn, nhất là đôi mắt đỏ hoe, Hắc Phong nhìn sắc mặt của đối phương, bỗng nhiên rầu rĩ nói: "Thực xin lỗi, là tại anh..." Là tại y, là tại y, không bảo vệ được người mình yêu, khiến cho người ấy chịu khổ sở
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lam Thanh, Hắc Phong nhíu mày, bàn tay nối với ống truyền dịch che lại trái tim, tim đập dữ dội trong khoang ngực.
"Hắc Phong! Anh không khỏe ở đâu sao, có phải lại khó chịu không? Em, em đi gọi bác sĩ, em... hức hức..."
Năm năm qua, Hắc Phong chưa bao giờ nhìn thấy Kỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.