Hắc Phong cong môi, khuôn mặt điển trai mang theo ý cười nhàn nhạt, phất tay một cái trực tiếp kéo tấm chăn mỏng lên che kín khuôn mặt Kỉ Lam Thanh.
Kỉ Lam Thanh choáng váng, vừa định kéo chăn ra, Hắc Phong đã nắm chặt cả hai tay, y thì thầm vào tai hắn: "Thế này thì trời sẽ tối!"
Lam Thanh cảm thấy vô lực và vì không nhìn thấy được nên thân thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Hắc Phong!" Kỉ Lam Thanh trong lòng cảm thấy bất an vô cùng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hắc Phong ngắt lời: "Suỵt, đừng nói chuyện!"
Kỉ Lam Thanh dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được Hắc Phong rời đi, đang lúc không biết phải làm như thế nào thì Hắc Phong đã quay trở lại.
Sau đó Kỉ Lam Thanh cảm nhận được áo sơ mi của hắn bị cởi ra ...
Ngón tay của Hắc Phong từ trên cổ của Kỉ Lam Thanh trượt xuống, vuốt ve khắp thân thể, động tác giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhẹ nhàng gợi tình.
Trong lúc Kỉ Lam Thanh đang khó chịu vặn vẹo cơ thể thì tay của Hắc Phong đã luồng vào trong quần âu của Kỉ Lam Thanh.
"Hắc Phong!" Kỉ Lam Thanh sốt ruột kêu lên, hắn giật mình khi nhận thấy giọng nói của bản thân khàn khàn nghe vô cùng gợi cảm.
"Đừng nói gì hết, em chỉ cần tận hưởng thôi." Nghe được giọng nói trầm khàn của Hắc Phong, Kỉ Lam Thanh khẽ cau mày.
Bởi vì động tình, làn da của Kỉ Lam Thanh trở nên ửng hồng trông rất hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191609/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.