Kỉ Lam Thanh tỉnh dậy vì đói.
Vừa mở mắt đã thấy Hắc Phong đang mỉm cười nhìn hắn khiến Kỉ Lam Thanh đột nhiên nhớ đến chuyện điên cuồng hôm qua.
Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy dường như vật kia của Hắc Phong vẫn còn ở bên trong chỗ kia của hắn, cảm xúc kỳ lạ và kích động truyền đến khiến gương mặt Kỉ Lam Thanh trong phút chốc liền đỏ bừng.
Lúc đầu động tình Kỉ Lam Thanh vẫn còn ý thức nhưng về sau đều mơ mơ hồ hồ hưởng thụ khoái cảm.
Giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt nước, dưới sự chi phối của Hắc Phong mà liên tục chìm nỗi lênh đênh ... Chỉ cần nghĩ việc hôm qua không ngừng rên rỉ dưới thân Hắc Phong, Kỉ Lam Thanh liền xấu hổ nên muốn kéo chăn che mặt lại.
"Được rồi, em còn thấy chưa đủ tối sao? Hay em lại muốn tiếp tục 1 trận nữa!"
Hắc Phong khẽ cười, dùng chút sức kéo chăn ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Kỉ Lam Thanh y không nhịn được cắn lên.
Kỉ Lam Thanh trừng mắt nhìn Hắc Phong, vừa muốn nói gì đó thì bụng kêu rột rột, sắc mặt đột nhiên đanh lại, sau đó đáng thương nhìn Hắc Phong: "Em đói rồi!"
Hắc Phong đứng dậy, đem quần áo trên đầu giường đưa cho Kỉ Lam Thanh: "Tỉnh rồi thì dậy đi, để bác Trương làm đồ ăn sớm một chút. Nếu em cảm thấy không khỏe thì đừng đi làm."
Nói xong, Hắc Phong ghé lại gần nhìn vào thắt lưng của hắn, lúc Kỉ Lam Thanh muốn đứng dậy thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191612/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.