"Không còn!" Hắc Phong nhẹ nhàng nói ra khiến Trần Dĩ Thành chỉ tay về phía Hắc Phong đang nghỉ ngơi trên giường, tức muốn hộc máu hét lên: "Không còn, sao cậu dám trả lời là không còn!
" Hắc Phong, đó là loại thuốc hiện đại nhất lúc này. Một viên thuốc mỗi ngày có thể duy trì các dấu hiệu sinh tồn cơ bản nhất của cậu. Sao cậu có thể nói là không còn, thuốc dùng trong một tháng nhưng chỉ mới có vài ngày cậu lại nói với tôi là không còn ? "
Trần Dĩ Thành tức giận không nhẹ liền tiếp tục mắng Hắc Phong: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến hai năm, nửa năm đã là cực hạn."
"Chú Trần, chú có biết cảm giác bất lực khi nằm trên giường là như thế nào không ?"
Hắc Phong không phủ nhận lời nói của Trần Dĩ Thành, mở mắt nhìn trần nhà nhợt nhạt, cay đắng nói: " Đó là thứ cảm giác, mặc dù vẫn rất tỉnh táo nhưng không thể làm được bất cứ thứ gì, như thế quá sức tồi tệ.."
Trần Dĩ Thành Không nghẹn lời, ánh mắt khổ sở nói, "Dù vậy, cậu cũng không thể làm thế này được, như thế có khác nào là tự sát chứ! "
"Thay vì sống hai năm mà không thể làm bất cứ việc gì thì tốt hơn là sống nửa đời theo ý mình. Ít nhất, cháu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với Kỉ Lam Thanh trong nửa năm còn lại. "
Cho dù có chết cũng không hối hận.
"Cậu?" Trần Dĩ Thành bất lực, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191615/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.