"Nhị gia, đại sư huynh, ta đến rồi."
Trúc Thanh Hi đến chỗ hẹn của ba người. Oáp. Nàng không nhịn được mà ngáp một tiếng thật dài. Mộng Diễm lâu bắt đầu đón khách cho hôm đấu giá, Trúc Thanh Hi không có lấy một giây để nghỉ ngơi.
Tạ Lục Khôn nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi của Trúc Thanh Hi, biểu hiện vừa rồi của nàng thật đáng yêu.
"Đệ ngồi đi, ta và Trúc Dạ Ưng đã nghĩ ra bước cuối cùng để bắt trọn đám người này rồi."
Tâm tình Trúc Thanh Hi lập tức trở nên phấn chấn. Nhưng nàng không vội, Trúc Thanh Hi bước gần lại tên gác cổng đang ngủ gục dưới đất chỉ vào hỏi.
"Hắn ta bị hai người đánh ngất sao?"
"Ta cho hắn uống thuốc ngủ." Trúc Dạ Ưng lên tiếng.
"Hắn không biết chuyện gì đâu." Tạ Lục Khôn chắc chắn.
Trúc Thanh Hi an tâm, tiến lại gần Trúc Dạ Ưng ngồi xuống.
"Hai người định làm gì tiếp theo."
Sau khi lắng nghe Tạ Lục Khôn nói ra kế hoạch của mình, Trúc Thanh Hi thật sự có cảm giác bị cuốn vào một bộ phim hành động, nó quá hấp dẫn, khiến nàng lập tức muốn triển khai hành động. Trúc Thanh Hi đưa mảnh giấy cho Tạ Lục Khôn.
"Đây là bản đồ trong Mộng Diễm lâu."
Nàng chỉ vào gian phòng lớn nhất, nghiêm túc nói.
"Buổi đấu giá đó sẽ diễn ra vào *giờ Tuất tại gian phòng này, thời điểm đó hai người hẵng tấn công, ta sẽ lo liệu vật phẩm còn nguyên vẹn."
"Được."
"Được."
Trước khi Trúc Thanh Hi cáo từ, Tạ Lục Khôn giữ nàng lại.
"Hi Nhân, chờ đã."
Tạ Lục Khôn lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763533/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.