Trúc Thanh Hi thở dài cầm bình rượu rót cho một gã thương lái. Lão ta nãy giờ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dâʍ ɖu͙ƈ, lời nói ngả ngớn bông đùa. Trúc Thanh Hi ngứa ngáy, nhịn không đấm cho lão vài phát. Nếu là ở hiện đại, lão ta đã phải đi tù vì tội quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ. Trúc Thanh Hi cố gắng nuốt cục tức vào bụng, dùng trăm ngàn lời lẽ chửi thầm trong đầu. Nàng phải hành xử cẩn trọng, xung quanh có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nàng, Trúc Thanh Hi không được khinh suất. Từ khi bước chân vào căn phòng này, những kỹ nữ trong Mộng Diễm lâu vô tình bị vẻ đẹp của Trúc Thanh Hi làm cho lu mờ. Những nam nhân thì dán chặt ánh mắt lên người nàng như hổ đói.
Tính tinh tinh. Tiếng đàn gảy lên. Lý Miêu đứng trên khán đài kiêu sa lộng lẫy trịnh trọng thông báo.
"Các vị khách quý. Cảm ơn các vị đã đến với Mộng Diễm lâu. Vật phẩm hôm nay sẽ khiến các vị hài lòng."
Lý Miêu vỗ tay ra hiệu, Ngọc Minh Hà phía sau sân khấu bưng vật phẩm được trùm kín bởi một chiếc khăn đỏ bước ra, những người ở đây lập tức trở nên háo hức. Có kẻ không nhịn được mà lớn giọng.
"Mau mau mở ra."
Lý Miêu tươi cười, tay trái rút chiếc khăn xuống, chiếc đồng hồ chế tác tinh xảo, lớp vàng óng ánh đi cùng những hạt đá quý lấp lánh liền lộ ra. Cả gian phòng vang lên một tiếng "Ồ".
Lý Miêu đặt đồng hồ lên bàn, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh.
"Các vị có thể thấy, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763536/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.