Tạ Lục Khôn và Trúc Thanh Hi lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở mà đột nhập vào căn nhà gỗ. Vừa bước vào, mùi cháy khét xông thẳng vào hai người. Ở chính giữa phòng có một bàn trà lớn bị xê dịch, dưới đất là mảnh vỡ của chân nến, nến bén vào thảm, cháy một mảng lớn. Tạ Lục Khôn đẩy mạnh bàn trà sang một bên, dứt khoát đậy phân nửa thảm còn nguyên lên chỗ cháy, đám cháy bị dập tắt trong nháy mắt. Xem ra người vừa rồi đã vội vã vô cùng.
Tủ gỗ xếp đầy ắp các loại thuốc ở trên tường nhanh chóng thu hút Trúc Thanh Hi. Nàng cẩn trọng quan sát. Thánh Y này là lang y?
Trong lúc Trúc Thanh Hi tìm hiểu số thuốc, Tạ Lục Khôn đi sâu vào trong, phòng ngủ được bày trí nhẹ nhàng. Chăn nệm dùng vải lụa quý hiếm, họa tiết thêu bằng chỉ vàng, hình rồng uốn lượn, đây vốn là thứ chỉ xuất hiện trong cung. Tạ Lục Khôn lướt nhẹ bàn tay trên chăn, một chút hơi ấm cũng không có. Bàn đọc sách trống hoắc, ngoại trừ duy nhất một ánh nến mờ ảo. Vị Thánh Y đã ở đâu trong căn phòng này. Tạ Lục Khôn nghi hoặc kiểm tra xung quanh, nơi này còn có mật thất?
Hắn dừng lại ở bức tranh điêu khắc lớn trên tường, bức tranh khắc một vị nam nhân mặc hoàng bào đang đứng nhìn ngắm giang sơn của mình, trên mặt hắn ta nở nụ cười tự mãn. Tạ Lục Khôn đảo mắt xung quanh, trên kệ tường được đặt một bình gốm có họa tiết tương tự với bức tranh. Hắn tiến lại gần, muốn cầm bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763570/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.