Trúc Dạ Ưng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chạy đến, hắn cúi thấp mặt, cố ý lớn tiếng.
"Đại ca, huynh mau chóng đưa Thánh Y nương nương đến nơi an toàn. Ta sẽ dập lửa."
"Được, được, ngươi nhanh lên. Tuyệt đối không để căn nhà này cháy."
Thánh Y run rẩy, chân đứng không vững phải bám vào tên gác cửa mới bước được. Hắn dìu nàng, chạy sang căn nhà bên cạnh, vừa đi vừa hô lớn.
"Mau dập lửa, nhà gỗ cháy rồi."
Trúc Dạ Ưng chạy vào trong nhà, ra hiệu cho Tạ Lục Khôn và Trúc Thanh Hi. Tạ Lục Khôn kéo tay Trúc Thanh Hi chạy ra, hắn không quên lượm chiết hỏa tử mà Trúc Thanh Hi đã ném vào tấm thảm. Ở cửa Trúc Dạ Ưng nhỏ giọng.
"Hai người đi trước, thần lập tức theo sau."
Tạ Lục Khôn và Trúc Thanh Hi gật đầu với hắn. "Bảo trọng."
Khi hai người chạy ra sau căn nhà, Trúc Dạ Ưng liều mình kéo tấm thảm đang cháy ra ngoài, miệng không ngừng la hét.
"Cháy lớn quá, bỏng chết ta rồi."
Đám người lúc này đã ùa vào tạt nước, Trúc Dạ Ưng ôm tay tỏ vẻ đau đớn.
"Bên trong nữa, bên trong vẫn còn đang cháy."
Đám người gạt Trúc Dạ Ưng sang một bên, lao vào căn nhà gỗ dập lửa. Vào lúc nhốn nháo nhất, Trúc Dạ Ưng ẩn mình trốn thoát.
Trong đêm tối đen như mực, làn mưa xối xả che khuất tầm nhìn, Trúc Thanh Hi không tài nào mở mắt, cả chặng đường giao phó cho Tạ Lục Khôn dẫn lối. Trúc Dạ Ưng nhanh chóng đuổi kịp, cả ba lên ngựa phi nhanh về hoàng cung.
Tại Khôi Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763571/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.